Tổ hóa - Trường THPT Đoàn Văn Tố.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
BỨC ẢNH CON NGƯỜI
Truyện mini của Phương Liên
Nhà lão, không, cái lán tạm bợ của gia đình lão là mấy cành cây gác lên, buộc tấm bạt rách che làm mái, bao quanh là mấy mảnh tôn xộc xệch. Cái tổ lạnh phong phanh ấy nheo nhóc, mẹ già lẫn cẫn, vợ đần độn, mấy đứa con thất học...Tất cả trông vào nghề thu gom ve chai của lão. Cứ chiều tối, lão mới trở về nhà, hốc hác, bơ phờ...
Đường về, lão phải đi qua một trảng cát, với những cồn cát như sóng cuộn. Những cồn cát ấy hành hạ lão, mùa nóng cát bỏng giãy, mùa gió cát bay mịt mù. Bữa cơm nhà lão thường là những bữa cơm miệng khô đắng, lưỡi ràn rạt sạn cát...
Một buổi, gần sáng lão mới lê bước về được đến nhà, sau một trận mưa chia cơn nhỏ. Lão thấy mát lạnh ở chân nên mỗi bước một nhanh hơn...
Bình minh lên. Một nghệ sỹ nhiếp ảnh đang săn tìm cảnh bất chợt thấy những vết chân trên các cồn cát. Ông lia ống kính chụp vội. Toàn cảnh là sóng cát. Cận cảnh là vết chân người, vết chân cứ nhỏ dần theo đường ngoằn ngoèo, ẩn hiện, vết chân cuối cùng chạm vào mặt trời đang lên
Bức ảnh được đặt tên CON NGƯỜI, đoạt giải nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế năm ấy. Tác giả trở nên nổi tiếng. Nhiều người viết phê bình, giới thiệu ảnh cũng trở nên nổi tiếng. Còn lão, người để lại vết chân chạm vào mặt trời thì vẫn ngày ngày lê bước đi về cái tổ lạnh, xác xơ.
Mai Kim Loan @ 01:00 15/09/2010
Số lượt xem: 300
- BỢM NHẬU (15/09/10)
Các ý kiến mới nhất