Tổ hóa - Trường THPT Đoàn Văn Tố.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
BỢM NHẬU
Thật ra, lão cũng có tên, có tuổi đàng hoàng. Sinh ra trong một gia đình 5 người con, ba mất sớm, lão là con trai duy nhất trong nhà nên được cưng chiều nhiều lắm. Lần lượt các chị đều có cuộc sống riêng mỗi người một ngã, còn lão cũng cưới được một cô vợ hiền và đã có 2 mặt con.
Lão quen thói dựa dẫm, vì vậy mà mọi chuyện trong ngoài chỉ mình mẹ lo liệu. Không may bà mất, lão lại bất tài nên việc lãnh đạo gia đình đối với lão còn khó là lên mây . Chịu hết nỗi, cô vợ ôm con bỏ đi làm ăn xứ khác.
Buồn, lão tìm đến rượu, ngày qua ngày chỉ rượu với rượu, gương mặt lão ngày càng nhếch nhác, ngu đần, người bốc mùi hôi hám đến phát kinh. Rượu làm bay luôn mảnh vườn, bay tất cả những gì mà mẹ lão để lại. Ngót 20 năm, chỉ mình lão trong căn nhà trơ trọi, hắt hiu, các chị mỗi năm chỉ về một lần vào ngày giỗ mẹ, con lão thỉnh thoảng cũng về thăm cho trọn đạo làm con.
Rồi có một ngày, một ngày tưởng chừng như mặt trời mọc hướng tây, người ta thấy lão lui cui dọn cỏ quanh nhà và lên liếp trồng rau, tỉa đậu. Những luống rau lần lượt đâm chồi xanh tốt, lão cũng dần dần ít uống rượu hơn. “ Lão sắp chết hay sao ấy”. Mọi người nhận xét, lão mặc kệ. Chiến lợi phẩm rau ban đầu của lão không phải là tiền, mà là một con chó mực lổm chổm lông lão đổi từ nhà bà Sáu Láng ở xóm trên. Lão đã giác ngộ cuộc đời chăng? Có lẽ thế. Lão bỏ hẳn rượu, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với mấy luống rau. Có hôm người ta còn thấy lão ngồi ôm con mực vào lòng mà nghêu ngao hát. Giọng hát buồn buồn như một kẻ sắp đi xa.
Ừ! Lão sắp đi thật, tấm thân mỗi lúc mỗi điêu tàn, xiêu vẹo, hơi thở khó khăn, cuối cùng lão không còn nói được một lời nào nữa. Thì ra, từ lâu lão đã mang trong mình chứng bệnh ung thư và bây giờ là giai đoạn thứ ba rồi. Hơn 20 năm xa cách, người vợ cũng trở về chăm sóc chồng cho trọn nghĩa phu thê.
Một chiều mưa tầm tả, mưa thét gào như muốn xé toan cả căn nhà mục nát của lão, nước mắt lăn dài, lão thoi thóp, dùng chút hơi tàn kéo vợ đến gần rồi hôn lên má vợ lần cuối cùng xem như một lời tạ lỗi. Lão đã ra đi…
Hôm đám tang, hàng xóm tới rất đông, họ bảo nhau “Xong rồi cuộc đời thằng bợm nhậu”. Đám bạn chí cốt bên ngoài cũng ì ầm nâng chén tiễn đưa. Riêng con mực, nó nằm co ro bên cái hòm đang nghi ngút khói. Có lẽ nó biết chỉ có lão là người đối xử với nó tốt nhất, và qua hết đêm nay rồi nó sẽ bơ vơ.
Mai Kim Loan @ 00:48 15/09/2010
Số lượt xem: 361
Các ý kiến mới nhất